Tác giả
HỮU PHAN
Falls Church, VA
|
|
|
Năm giờ xe đưa chúng tôi xuyên qua đồi núi vùng sa mạc đến Nevada, nơi tọa lạc sòng bạc Las Vegas, trung tâm đỏ đen gồm kéo máy, Jack Pot, Pocker… Bản thân tôi biết đọc tên môn bài đỏ đen nhưng mù tịt về những bộ môn giải trí này. Nói đúng hơn là tôi không thích đen đỏ , vì “Đường vào Casino, có chín lần thua, có một lần huề...” hay đường vào Casino “có một lần vui, vạn lần sầu.." , thôi thì đành không biết, đừng đam mê là an toàn cho túi tiền. Cạn nghĩ rằng, tư bản bỏ ra số vốn to lớn xây dựng nơi đỏ đen, cờ bạc là họ có cả những mưu thần chước quỷ lấy tiền người đánh bạc một cách vui vẻ không oán than hờn ghét. Thế là mất một ngày hai đêm chúng tôi đi qua khá nhiều sòng bài hay nơi giải trí tại Las Vegas.
Ngày sau trở lại Garden Grove thăm hai gia đình là thân nhân rất gần của chúng tôi, anh chị Huỳnh Phương, nguyên Đại úy, trưởng phòng Kỹ Thuật, bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH, và hai ông bà cô tuổi 85, ông chồng có thời gữ chức vụ khá cao tại quận 5 và Đô Thành Saigon, giờ đây ngồi trên xe lăn, nói năng lập bập, giọng run run như kéo níu một thời xa xưa. Bà vợ cũng ngồi xe lăn, không nói được, chỉ ấp úng, u... u..., hu... hu... khi có con cháu đến thăm, trí nhớ kém gần như lẫn quên tất cả. Hai ông bà thấy chúng tôi đến, người nhà phải nhiều lần lập đi lập lại tên chúng tôi, thử gợi lại trí nhớ của người già, dùng tên người cháu này, người cháu kia thử hỏi lại cả hai đều lắc đầu, tỏ vẻ không đúng tên, đến khi nói đúng tên nguời trực diện hai ông bà mới gật đầu, kèm theo hai dòng nước mắt từ từ lăn trên đôi má già nua, ẩn sâu nếp nhăn nheo. Nhìn cảnh nguời già 85 tuổi mà buồn cho thân phận con nguời. Cũng may mắn cho hai ông bà nay có ba người con cũng ở quanh California, lo lắng đầy đủ kể cả nhờ người chăm sóc giúp đỡ hai ông bà.
Qua ngày thứ ba, chúng tôi được Phan Thủy một thân hữu rất hoạt động, hiếu khách, vui vẻ, đến đâu là tiếng cười hồn nhiên đem nét tươi mát đến đấy. Với chiếc Honda Accord 6 máy đời cận đại, toàn hảo, thân hữu diễm lệ vừa lái xe vừa Tour Guide giải những phong cảnh tuyệt đẹp khi xe qua. Với đôi mắt sáng, mở to, đen tròn như hạt nhãn, đôi lần chớp chớp đôi mi như cố giữ lại phong cảnh quanh đây, một kỷ niệm nào đó, hai bàn tay vẫn nhẹ nhàng giữ tay lái, điều khiển chiếc xe băng băng trên Free Way. Lúc thì khẻ gạt qua lại, như mơn trớn vuốt ve, e ấp, điều khiển nhẹ nhàng xe lướt nhanh trên con đường dốc, đèo với tốc độ khá e ngại lúc thì 80m/h, lúc thì 60 m/h trên đường quanh co, bên vách núi sừng sững, thung lũng, hố sâu. Có lúc nhìn qua cửa xe cảm thấy choáng người vì phía dưới là vực sâu thẳm, cử động của Phan Thủy thật nhanh nhẹn, chính xác. Chiếc xe dừng lại bên chênh vênh để chụp ảnh, nhìn xa về phía hồ Lake Elsinore bao la, mơ màng, tưởng tượng:
"Chiều nay lang thang trên biển vắng,
Bên em bát ngát biển buồn tênh.
Nắng úa chênh chênh bờ phẵng lặng,
Chim nghiêng cánh mỏi bạc đầu ghềnh.
Em ơi, biển không cùng,
Tình anh không biên giới,
Trời bao la.
Thương nhớ bao la.
Cánh buồm nào không mơ gió tới,
Chân trời nào, không mơ bóng em qua!
Em làm chi biển xanh,
Cho anh rạt rào sóng.
Tháng ngày đu đua võng,
Ru hát mãi cuộc đời.
Dù em là biển lặng,
Thuyền anh vẫn ngửa nghiêng,
Đầy khoang tình sóng sánh,
Cho mộng đến đào nguyên.
Nếu em là biển động,
Thuyền anh sẽ ra khơi, Chìm nổi nguyện một đời,
Cùng em trong muôn sóng.
Phải em là biển cạn,
Để anh hóa trăm sông,
Gom hết nguồn mênh mông,
Đổ về em lai láng.
Em, hởi em dù núi rừng già cỗi,
Dù ngọn triều đổi thay sớm tối,
Biển vẫn xanh,
Bên muôn sóng bạc đầu,
Nước vẫn biếc,
Lòng đại dương mặn muối,
Như tình anh,
Mãi mại biếc xanh màu." (Thơ Quang Tuấn)
Nhìn về phía khác là vách núi đá sần sùi màu đỏ hay xám, khi xe chạy tiếng gió vẫn nghe được vù vù như ru, đôi lúc như hét, mà "thiên thần lái xe" của chúng tôi vẫn thực sự là thiên thần điều khiển chiếc xe, cộng với tiếng cười khe khẽ, những câu chuyện kể lôi cuốn và thuyết phục người nghe, lời dẫn giải, chỉ cho chúng tôi những nơi đẹp trên đường. Với tốc độ dễ gây tai nạn, trong đường tơ kẻ tóc, người vẫn bình tĩnh điều khiển chiếc xe nhẹ nhàng lướt trên đường. Tôi ngồi yên, nén chặt con tim, không phải để khỏi thốt lời "yêu ai" mà chỉ đè nén nỗi "hồi hộp, lo thót con tim". Nhìn người lái, lại nhìn xuống hố sâu, hay bên hồ "Lake Elsinore" trên đoạn đường Cleverland National Park, đường đèo quanh co, hố sâu, dốc cao, ngồi nhìn nguời lái xe trong bụng đánh lô tô, hồi hộp, nhưng được "thiên thần lái xe" khen là tôi rất bình tỉnh không góp ý trong lúc nguời điều khiển xe phóng tời, người có biết đâu lúc đó tôi thầm thán phục người, đem đến nỗi hồi hộp nhưng bảo đảm an toàn cho chúng tôi gồm bốn "nam quân" trong tay một " nữ tướng", một "thiên thần" diễm lệ. Lo mà vui, hồi hộp mà thích thú, người đẹp Tour Guide cứ tỉnh bơ, vừa lái xe vừa đùa nghịch kể chuyện tiếu lâm độc đáo làm ai cũng thích nghe và bật cười, xin tôn vinh là "Nữ hoàng kể chuyện vui" "Queen of funny story teller!".
Chúng tôi lần lượt đi qua các khu vực đỏ đen thuộc vùng người da đỏ như: Pechanga, Pala, Harah, Valley View, Pauma… Trên đoạn đường đến những điểm có cảnh trí đẹp, hùng vĩ, núi đồi, dốc đá, hố sâu chúng tôi đều dừng xe chụp vài tấm ảnh để kỷ niệm chuyến đi.
Chuyến du lịch quanh các sòng bạc kết thúc vào buổi tối lúc 10 giờ sau bữa ăn. Một chuyến đi an toàn, khó quên.
Phố buốn, lê gót bước chân đi
Tìm về dĩ vãng buổi chia ly
Mang theo nhung nhớ nào ai biết
Nhạc vẳng đâu đây khúc phân kỳ
Người ở, ta về, xa xôi quá
Hạ buồn, xào xạc lá khô rơi
Bóng ai mất hút sau đồi núi
Nhớ mái tóc dài khẻ buông lơi
Gió lộng trưa hè, bên vách núi
Trời mây thăm thẳm, áng mây trôi
Dáng em tha thướt, cười e ấp
Thu hút hồn anh cả một đời
Anh về, nhớ mãi đêm đưa tiễn
Hoa hồng một đóa, tay trao tay
Hoa với em hòa trong tiếng nhạc
Xa rồi mơ mãi dáng hình ai.
HỮU PHAN
Falls Church, VA
|
|